Tam phiết hồ nhổ kim châm ra xong, chuẩn bị đem trái tim
này đặt vào trong hài cốt Thiệu.
Vào khoảnh khắc quả tim kia rơi xuống đất, nó lập tức hóa
thành máu thấm vào lòng đất.
Ngay lập tức, Thiệu đột nhiên đau đớn hét lên một tiếng, ngã
trên mặt đất không ngừng quằn quại.
Phùng cục trưởng thấy thế, cười hô hố, đi đến hung hăng đá
một cước vào người Thiệu.
“Cho dù là lệ quỷ nghìn năm, gặp phải Phùng Quốc Huy ta
cũng phải thu hồi móng vuốt thôi. Thế nào? Cảm giác nguyên thần
trở về rất tuyệt chứ hả?”
Hắn lại vỗ vai tam phiết hồ: “Lão Trương, làm tốt lắm, trái tim
đó bị ông bôi tàn hương thờ cúng trăm năm trong chùa, bị thứ này
hấp thụ mất, dù là đạo hạnh ngàn năm cũng chẳng còn lại được bao
nhiêu.”
Vào khoảnh khắc Thiệu ngã xuống, thân thể Thủy Căn đã
được giải trừ trói buộc, cậu xé lá bùa trên đầu, bật dậy.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy sau tai đau nhói, giống như có vật
gì đó muốn chui ra, rồi da thịt bên tai “phì phì” nứt ra, một viên
ngọc thạch nhỏ bằng đốt ngón tay từ sau tai cậu rơi xuống.