Nhìn Thủy Căn không làm sao động đậy, Thiệu duỗi một tay
ra, vứt thi thể đã hóa thành xương trắng ra khỏi quan tài, xương cốt
rơi lả tả khắp mọi nơi, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt Thủy Căn vào
trong quan tài, vuốt má cậu, dùng giọng nói quái dị mà ôn nhu dỗ
dành cậu: “Nhắm mắt lại đi, một lúc nữa ngươi sẽ nhớ lại những
chuyện khi xưa chúng ta đã trải qua, đến lúc đó, chúng ta có thể
một lần nữa cùng nhau vĩnh viễn chẳng rời xa.”
Thủy Căn muốn nói, nhưng miệng nhúc nhích cả buổi cũng
không nói nên lời. Đã đến nông nỗi này, cậu hiểu ra tất cả, “Bọn họ
lại muốn mời một lão quỷ nhập vào mình đây mà!”
Tam phiết hồ từ trong ngực móc ra một thanh kiếm gỗ bắt
đầu lẩm bẩm làm phép.
Thủy Căn kinh hãi run rẩy, chờ đợi khoảnh khắc quỷ nhập vào
người, thế nhưng qua nửa ngày cũng không có gì đặc biệt xảy ra.
Ngược lại Thiệu càng tỏ ra sốt ruột.
Lúc này, tam phiết hồ đột nhiên nhào về phía bộ ngực thi thể
kia, kéo vạt áo ra, bộ ngực bằng phẳng kia cư nhiên lại có một lỗ
hổng.
Tam phiết hồ rất nhanh từ trong đó móc ra một trái tim đỏ
tươi, trên quả tim kia có cắm ba cái kim châm.