Đúng lúc này, Phùng cục trưởng một phát tháo chiếc vòng
trên xác người kia ra, và viên ngọc thạch kia lại có thể tự bay tới
khảm vào chỗ bị khuyết trên chiếc vòng.
Thiệu đang suy sụp ngã trên mặt đất, thấy cảnh đó, tựa như
cô lang mà gào lên: “Hắn không phải Vạn Nhân?”
Thủy Căn che lỗ tai đang chảy máu ròng ròng, căm ghét nhủ
bụng: “Vạn người? Ta con mẹ nó chỉ có một người thôi, bằng không
sao có thể để cho một đám các ngươi khi dễ chớ?”
Về việc viên ngọc thạch kia làm sao chạy vào trong tai mình,
cậu cũng có thể đoán được đại khái. Rất có thể chính là vào lúc
Phùng cục trưởng dẫn người bắt cóc cậu từ nhà bạn học
(Lý Lập)
.
Ở trên xe, đã từng có người tiêm thuốc cho cậu, khiến cậu
hôn mê bất tỉnh một trận.
Sau khi trốn khỏi ngôi mộ, cậu lúc rửa mặt phát hiện phía sau
tai có cái u nhỏ hơi dài, lúc đó cũng không để ý, còn tưởng là do lửa
giận hun hỏng đầu rồi. Còn về sau, lo đối phó với chuyện kiện tụng,
đã sớm quên cái u nhỏ đó.
Phùng cục trưởng âm hiểm cười hắc hắc: “Hắn đương nhiên
không phải Vạn Nhân, ngươi nhìn cái bộ dạng quê mùa này có chỗ
nào giống với mỹ nhân khuynh quốc vạn người mê? May mà ngươi