có chướng ngại tâm lý không đối với hắn giở thủ đoạn! Chỉ có điều
để tìm được nam nhân chí âm có thể tiếp nhận mảnh ngọc gia
truyền này cũng mất của ta không ít công sức, không thể giúp ngươi
chọn một người dáng vẻ đoan chính hơn, thật đúng là có lỗi với
ngươi Thanh Hà Vương!”
Thủy Căn mơ hồ nghe được, lại mắt thấy cỗ thi thể như hoa
bên cạnh, bỗng chốc khô quắt lại, hóa thành từng mảnh vụn, chỉ
còn lại một bộ xương trắng hếu.
Gắng gượng đứng dậy, Thiệu hiển nhiên cũng thấy được:
“Không!!!”
Hắn muốn đưa tay ra, rồi lại bị Phùng cục trưởng một cước
đá xuống mặt đất. Thanh âm thống khổ kia, tựa như dã thú gào
khóc, Thủy Căn nghe được trong lòng có chút khó chịu.
Xem ra con quỷ này mặc dù giết người không chớp mắt,
nhưng lúc còn sống cũng là một người dám yêu dám hận, điểm ấy
so với Phùng cục trưởng còn tốt hơn nhiều.
Khỏi phải nói, gần đây, hủ bại cán bộ thì đến quỷ cũng phải
sợ kìa!
Đột nhiên, Thiệu ho ra một bụm máu, ngã trên mặt đất bất
động. Tam phiết hồ, cầm một bình tàn hương đi đến, muốn đổ hết