Hắn cũng không để ý tới Thủy Căn đang ngồi yên ở một bên,
chỉ vươn cánh tay trái đang không thể ngừng run rẩy tới vuốt ve thi
thể đã hóa thành bạch cốt kia.
Cuối cùng, Thiệu nhẹ nhàng mà nâng cái đầu của hài cốt lên,
dùng đôi môi đỏ thẫm máu tươi hôn lên đầu cốt lạnh lẽo, và thì
thầm nỉ non: “Cuối cùng lại thành thế này, ta rốt cục vẫn để vuột
mất người, đây là số kiếp hữu duyên vô phận ư? Ta không tin vào số
mệnh, không tin!!!”
Nói xong những lời này, nước mắt như máu loãng rơi đầy gò
má, những giọt lệ chảy trong câm lặng khiến cho mật thất khép kín
càng như bị đè nén, bức bối và nặng nề.
Thi thể xinh đẹp như vậy, chỉ trong nháy mắt đã thành bộ
xương khô dữ tợn, Thủy Căn cũng cảm thấy không đành lòng. Cậu
vỗ vỗ vai Thiệu: “Sự đã rồi, ngươi cũng đừng buồn nữa.”
Không vỗ thì thôi, vừa vỗ một cái đã nhắc nhở Thiệu nhớ ra,
tên giả mạo vẫn còn bên cạnh.
Nhẹ nhàng đặt đầu lâu trong tay xuống, Thiệu lạnh lùng
trừng Thủy Căn, nghiến răng nói: “Ngươi giả mạo Vạn Nhân, nhất
định phải chết!”