Hảo tâm mà không được hảo báo, Thủy Căn kinh hãi trở mình
chui ra khỏi quan tài. Bởi vì động tác quá mạnh, cậu nhỡ tay động
vào một long đầu trang trí nhô ra bên quan tài.
Một chuỗi tiếng động “răng rắc” của kim loại va chạm bất
chợt vang lên.
Thủy Căn theo âm thanh đó quay lại, thì thấy, bốn bức tượng
gốm vốn đứng yên ở bốn góc mộ thất bỗng dưng chậm chạp cử
động tứ chi, giương cao vũ khí trong tay, lao tới quan sàng.
Khổ thân Thủy Căn, thiếu chút nữa thì lệ rơi ướt áo. Không
cho cậu thời gian suy nghĩ nữa, những bức tượng gốm đã vụt tới
giữa mộ, lưỡi búa nhằm đầu cậu và Thiệu mà bổ xuống.
May mắn làm sao, Thủy Căn chưa sợ hãi đến ngu người,
nhanh nhạy lăn sang một bên, lưỡi búa chém thẳng xuống nền đá,
tóe lửa. Hài tử tranh thủ một chốc lát ấy, chui qua háng bức tượng,
chạy thẳng đến cửa chính, đẩy mạnh, y như rằng, dù có cố đẩy
mạnh đến đâu, cánh cửa cũng chẳng hề suy chuyển chút nào.
Lúc này, từ đằng sau lại vang lên tiếng “răng rắc”, Thủy Căn
quay lại nhìn, thì ra ba bức tượng gốm lại nhằm về phía cậu mà lao
tới.