Về phần bức tượng còn lại, nó đang đối phó với Thiệu. Chết
tiệt! Bọn tượng đất này đúng là khi nhuyễn phạ ngạch
(khi dễ kẻ
yếu, sợ hãi kẻ mạnh)
! Còn định xúm vào đánh hội đồng mình nữa
chắc?
Ba cây búa to đùng bổ xuống đầu cậu, Thủy Căn nằm bẹp
dưới sàn nhà, nhắm tịt hai mắt đẫm lệ, chờ đợi khoảnh khắc thân
thể mình bị chém làm đôi.
Thế nhưng, sau một tiếng đinh tai nhức óc, lưỡi búa không
hề chạm đến một sợi lông của cậu. Thủy Căn cảnh giác hé mắt nhìn,
hóa ra một trong ba lưỡi búa đang cắm phập vào cánh cửa đồng,
còn hai cái kia bị chặn lại trên lưỡi búa đó.
Ba bức tượng giằng co không ngừng dụng lực, các khớp nối
vì ma sát mà “ken két” rung động.
Xem ra những tượng gốm này chỉ hành động một cách máy
móc, không có tư duy như con người, một khi sự việc chệch khỏi
những gì được định sẵn, chúng sẽ không biết phải làm gì.
Thủy Căn liếc thấy cái bọc tam phiết hồ vứt ra đấy, miệng bọc
đã bị kéo rách, từ bên trong lộ ra vài cái ngòi nổ cỡ nhỏ hồng hồng.
Thủy Căn khá quen thuộc với loại thuốc nổ loại nhỏ này. Cậu
thường làm việc ở công trường xây dựng và ở mỏ khai thác đá gần