Thứ như con khỉ đó từ bên trong bò ra, như cương thi đi tới
chỗ Thủy Căn. Sau khi nó đến trước mặt cậu rồi, nắm đấm bé như
củ khoai tây giơ lên nện vào đùi Thủy Căn.
Chẳng qua sức lực như con mèo con, còn chả đủ gãi ngứa
nữa.
Thủy Căn khinh bỉ một cước đá văng nó ra, ngoảnh đầu lại
xem tình hình của Thiệu. Tượng gốm đang đánh nhau với Thiệu đã
sớm bị đâm thủng một lỗ nơi ngực. Ở chỗ đó, cũng có thứ gì đó như
một con khỉ đen, bị Thiệu tóm trong tay, bóp một cái đã đứt đôi,
không nhúc nhích được nữa.
Thiệu lại đi tới trước mặt hai bức tượng gốm đang ra sức
chống tay bò dậy, cũng như thế, đập bể ngực, tóm quái vật khỉ đen
ra.
“Đó là cái gì thế?”, Thủy Căn kìm lòng không đậu mà hỏi.
“Đây là đồng dũng
(tượng đứa trẻ)
trấn thủ hoàng lăng. Cần
đứa bé trai bảy tuổi khỏe mạnh, sau khi bị bắt ăn cổ huyết bảy ngày
bảy đêm, bị chôn sống trong bùn, nghẹt thở mà chết, như vậy, vong
linh của chúng và tượng gốm hợp nhất lại, sẽ có khả năng thao túng
bức tượng tấn công những kẻ xâm phạm hoàng lăng.”