một con cọp giấy mà thôi. Chưa chạm được một ngón tay vào Thủy
Căn, đã ngã sấp xuống rồi còn đâu.
Thủy Căn trong long cũng chả cao hứng được, cứ loanh
quanh bên Thiệu đang nằm bẹp, cuống quít chỉ biết gãi đầu. Phía
trên cái đầu trụi lủi, những mảnh vỡ đang lả tả rơi xuống từ trên
trần nhà.
“Tiêu rồi, tiêu rồi, thế này là ở lại bồi táng cha ngươi luôn rồi”
Đúng lúc này, Thủy Căn bỗng đứng sững lại, cậu phát hiện ra
vách tường đối diện cánh cửa – nơi bị bọn Phùng cục trưởng đào ra,
đột nhiên lõm vào, một lỗ hổng nứt ra. Thủy Căn tinh mắt, liếc mắt
một phát đã nhận ra, đó hẳn là thông đạo để thoát thân.
Tuy rằng không biết nó sẽ dẫn tới đâu, nhưng thế nào cũng
tốt hơn là bị chôn sống trong mộ thất này.
Thủy Căn hung hăng đá Thiệu một cước, “ Ngươi là nhi tử thì
hãy ở cùng với lão cha xấu xa nhà ngươi đi!” Nói xong, cậu cắm đầu
chạy vào mật đạo.
Đã chui vào mật đạo rồi, Thủy Căn lỡ quay đầu nhìn lại, chỉ
thấy Thiệu không hề chạy trốn, chỉ giãy dụa lê đến bên quan tài, ôm
chặt lấy hài cốt Vạn Nhân.