hận rối rắm đã bị vùi lấp giữa những mảnh vụn gạch đá mãi mãi.
Vội vàng chạy thoát, lại không mang theo đèn pha, Thủy Căn
đánh liều dò dẫm hướng về phía trước tối tăm mịt mùng mà đi.
Cậu cảm thấy lối đi càng lúc càng lên cao, dưới chân có bậc
thang, lúc đầu, vì không nhìn thấy gì, mò mẫm tìm kiếm thì cứ giẫm
vào khoảng không, đụng phải bậc thang bằng đá thì đau đến không
thở nổi.
Ngược lại, lão quỷ rất sung sướng, bên dưới có cái đệm thịt,
cứ hưởng thụ như thế mà đè trên thân mình tên nhóc xui xẻo.
Thủy Căn có một chút hối hận, cứu củ khoai lang nóng phỏng
tay
(chỉ sự việc rắc rối phiền phức)
này làm cái gì chớ? Có phải
mệnh mình đã định là phải bị áp không? Sao tên này lại được hưởng
phúc như thế hở giời?!
Tiếp tục đi tới, dưới chân thấy mềm mềm, giống như giẫm
lên đống thịt gì đó. Thủy Căn sợ hãi “A” lên một tiếng, trong bóng
tối vang lên tiếng chít chít còn thảm thiết hơn.
Té ra là con chuột! Thủy Căn mừng rỡ trong lòng, xem ra còn
cách mặt đất không xa.
Thật vậy, chỉ đi ba năm phút sau đã tới cuối mật đạo. Cửa
động cao nửa thước bị đất đá vùi lấp, có tia sáng len lỏi qua một lỗ