Thanh Hà Vương hoàn toàn không thể đứng dậy nổi nữa,
ngược lại với dáng vẻ cao lớn uy mãnh trong mộ thất, ngồi rũ trên
ghế, mặc người mắng chửi đe dọa, một chữ cũng không nhả ra.
Thủy Căn cũng không giải thích rõ ràng với đồng chí quản
giáo, chả nhẽ lại bảo vị này ăn phải tàn hương trăm năm rồi nên mới
như vầy, nghe chói tai đến không nói nên lời.
Cậu cũng chỉ có thể nói linh tinh một chút, để hòa hoãn bầu
không khí khó xử trong phòng thẩm vấn. Thủy Căn đặc biết thành
khẩn nói với ngục trưởng, hai người bọn họ vốn không phải vượt
ngục bỏ trốn, sự thật là trong lúc giúp đỡ Phùng cục trưởng, cái
động kia không biết làm sao lại sụp xuống, hai người bọn họ bị nhốt
lại trong động, về sau vất vả lắm mới tìm ra mật đạo, cũng không
biết thế nào lại chui trở về.
Tất nhiên, về những tình tiết ly kỳ khó lòng tưởng tượng nổi
kia, Thủy Căn không hề nhắc tới. Hài tử đã thông minh hơn rồi, biết
thừa dây thần kinh của các đồng chí cảnh sát nhân dân đặc biệt
mỏng, chịu không nổi mấy cố sự hoang đường về yêu ma quỷ quái
kia. Quan trọng nhất là, cậu không biết Phùng cục trưởng sẽ dùng lí
do gì để giải thích với ngục trưởng.
Đây là cái gọi là “ngôn đa tất thất”
(nói dài nói dai nói dại)
.