Bởi vì vốn không coi bọn họ là người, nên trong vô thức đã tự
động xem nhẹ họ. Giờ đây cẩn thận ngẫm lại, hình như ngay khi
bước vào mộ thất, hai người đó đã biến mất đâu không thấy nữa.
Có khi nào sự cố của Phùng cục trưởng có liên quan đến hai
người đó? Thủy Căn kìm lòng không được mà nhìn về phía Thiệu
đang nằm thẳng cẳng trên cái giường đối diện. Dù rằng người này
khi chết mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng những kẻ sống giữa cung
đình tranh đấu, có mấy ai là ngọn đèn cạn dầu chớ?
(thành ngữ “không phải tỉnh du đích đăng”: chỉ người nhiều tâm
kế, đa mưu túc trí, khó đối phó, vậy “tỉnh du đích đăng” (đèn cạn
dầu) là ngược lại với loại người trên)
Phùng cục trưởng trong bụng nhiều toan tính, chưa biết
chừng hắn đã chuẩn bị sẵn đường rút.
Chỉ có cậu đúng là một cái chày gỗ, cứ ngu ngốc như thế mà
rước hai vị Diêm vương tới giết mình.
Thủy Căn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra nguyên cớ,
đành nằm im trên giường ôm chăn. Hiếm hoi lắm phòng giam mới
yên tĩnh được như vầy, chỉ có một người cộng một con quỷ nửa
sống nửa chết, đúng là dịp để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Một lát sau, Thủy Căn mệt mỏi rã rời đã ngủ say như chết.