đi chút nữa, cứ cho là gãy tay què chân đi, ít ra thì cái đầu cũng nên
ở trên cổ chứ!
Vì lí do đó, nếu như thời gian có thể đảo ngược, thì Thủy Căn
xiết bao ao ước mình có thể quay về lúc vẫn còn đang nhắm mắt. Vì
như vậy thì, cậu sẽ không phải cùng một cái đầu máu chảy đầm đìa
mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt không sức sống sau mái tóc rối bời,
Thủy Căn không ngừng lẩm bẩm: “Đây là mơ thôi, không sao, chờ
tỉnh lại là được rồi…”
Cậu quyết định lơ đi sự thật rằng có một cái thi thể nữ nhân
đứt đầu đang cưỡi lên bụng cậu, tiếp tục ngủ.
Thế nhưng, tiếng cười “phư phư” quái dị cách tai cậu càng lúc
càng gần, Thủy Căn nhịn không được lại mở mắt ra.
Ta thao! Nữ thi không đầu đang cầm cái đầu dí vào bên tai
Thủy Căn, nó mở to cái mồm đỏ như bồn máu, sắp đớp mất lỗ tai
Thủy Căn.
Không đợi đến khi Thủy Căn tê tâm liệt phế mà thảm thiết la
lên, một bàn tay xuyên thẳng qua cái cổ của nữ quỷ không đầu kia.
Cái đầu sắp cắn tai Thủy Căn kia liền thét lên một tiếng the
thé, cả cơ thể biến dạng vặn vẹo một cách đáng sợ. Thanh Hà