nhắm mất tiêu rồi.
Nghe thấy lời cảm tạ của Thủy Căn, Thiệu cười một cách gian
tà, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ độc địa không nói nên lời: “Âm khí
của ta đã đại thương, máu người không đủ để bù đắp nữa, linh lực
của lũ oán quỷ này tuy rằng yếu ớt, nhưng vẫn rất có lợi cho ta. Đến
khi ta khôi phục lại nguyên khí rồi, hiển nhiên sẽ tự tay xử lý ngươi,
sao có thể cho lũ kém cỏi
(nguyên văn: kẻ sa cơ thất thế, losers ý
mà, chỉ mấy vong linh)
kia hưởng lợi được?”
Thủy Căn tức giận đến thiếu chút nữa thở không ra hơi. Coi
cậu là một con giun đó hả? Chờ đến khi hắn câu đủ cá rồi thì đem
cậu đi làm một bữa ăn ngon? Có ai lại đối xử với ân nhân cứu mạng
như thế bao giờ chứ?
Thác Bạt Khuê, ngài thật là anh minh!
Cái loại này bị chôn trong tường đúng là một chút cũng
không oan uổng mà!