vương tóm chặt được ả, liền một ngụm ăn tươi nuốt sống.
Quá trình xảy ra vô cùng thê thảm làm Thủy Căn sợ đến
không ngủ được nữa. Cậu thề sau này sẽ không ăn bất cứ một loại
thịt nào nữa.
Thanh Hà vương cuối cùng đã đánh chén no nê. Tinh thần có
lẽ tốt lên rất nhiều, nhìn bộ dạng ngốc nghếch trợn mắt của Thủy
Căn, chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Nó…nó là cái gì vậy?”
Thanh Hà Vương xoay người trở lại giường, ngay khi Thủy
Căn cho rằng hắn không thèm trả lời cậu nữa, hắn lại thong thả mở
miệng nói: “Định hồn thạch ở trong cơ thể ngươi một thời gian dài,
cho dù hiện tại đã ra khỏi cơ thể ngươi, nhưng vẫn để lại một ít khí
tức, xem ra cô hồn dã quỷ rất thích mùi vị vô hại này, thế nên, mỗi
khi đến nửa đêm, vong linh từ dưới đất sẽ tìm đến hòng chiếm đoạt
sức mạnh này, làm bản thân mạnh hơn.”
Thủy Căn hiểu ra rằng, bản thân cậu không có định hồn châu
thì chẳng khác nào con nhím không có lông, không có gì bảo vệ
nữa, da thịt lại còn tươi ngon mà mời gọi sài lang tới xâu xé.
“…Cảm ơn ngươi.” Dù thế nào thì, nếu vừa nãy Thiệu thấy
chết không cứu, cái tai của cậu đã dâng lên cho nữ quỷ làm đồ