May gấu bông hay gì gì đó cũng không tồi, nhưng đan len thì
đúng là làm khó người ta. Tuy nhiên, đã ở trong tù, thì không thể
cũng phải thành có thể.
Khi Thủy Căn tận mắt chứng kiến tên nam nhân cao lớn thô
kệch ngồi bên chỉ mất có một ngày đã đan xong một cái áo len, cậu
thiếu chút nữa thì nuốt luôn đầu lưỡi vào bụng.
Thế là chỉ có thể cúi đầu chăm chú học cách xâu chỉ luồn kim.
May là công việc của phạm nhân mới khá đơn giản, chỉ là khăn
quàng cổ, không có gì rườm rà, dù sao cũng cùng một kiểu đơn giản
thôi mà, chỉ cần xong hai cái là hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Thế nhưng Thiệu ngồi bên cạnh cậu lại không thèm nhúc
nhích, híp mắt nhìn kim chỉ và cuộn len trước mặt.
Một quản giáo đi tới, cầm cảnh côn chĩa vào Thiệu, nói: “Sao
còn chưa bắt chước mọi người làm đi, nói cho ngươi biết, phạm
nhân mới nếu không hoàn thành định mức, đừng hòng trở về nghỉ
ngơi.”
Thiệu vẫn không nói một lời, dùng ánh mắt như muốn nói
“Ngươi chết chắc rồi” nhìn quản giáo.
Thủy Căn thấy tình hình đó, cả người đổ mồ hôi lạnh. Đây là
thân thể của con cháu cán bộ cấp cao của tỉnh, thế nhưng bên trong