lại là Diêm vương giết người không chớp mắt, cậu hiểu rõ hơn ai
hết. Tuy rằng vị Diêm vương này trước mắt thân thể suy yếu, không
thể không ở đây giả vờ nghèo khổ, thế nhưng đến khi hắn đã hồi
phục nguyên khí rồi, chỉ sợ sẽ lôi sổ sách ra tính toán từng cái một.
Nghĩ vậy, Thủy Căn vội níu Thiệu lại, ý bảo hắn phải tôn trọng
quản giáo.
Thế là Thiệu lại dùng ánh mắt “Ngươi chết chắc rồi” nhìn
Thủy Căn. Sau khi quản giáo rời đi, Thiệu vươn tay, cướp lấy cái
khăn len Thủy Căn đã đan xong phân nửa, ngang nhiên để ra trước
mặt mình.
Thủy Căn đang định gầm lên giận dữ, thì Thiệu lại nở nụ cười
chói lóa: “Ngươi chắc chắn là đêm nay muốn ngủ một mình trong
phòng giam?”
Nhớ tới người đẹp không đầu tối hôm qua, Thủy Căn không
khỏi sợ run người. Đúng vậy! Nếu Thiệu bị giữ lại tăng ca, cậu chẳng
phải sẽ ngủ một mình sao. Nếu đêm nay lại chiêu đến một con nữa,
phỏng chừng cậu sẽ bị rỉa đến đầu lâu mẩu vụn cũng không chừa.
Thế nhưng mà không dưng bản thân lại phải gấp rút đan tới bốn cái
khan, trong lòng càng nghĩ càng uất ức.
Thủy Căn giật cái khăn lại, trừng Thiệu một cái, to tiếng nói:
“Ngươi cái đồ kiêu căng, ta thà để quỷ ăn thịt mình còn hơn. Dù sao