“Việc đó…là lỗi của ta, giật mất khăn 543 đang đan, ta chỉ
đùa hắn một tí thôi!”
Đem cái khăn đã đan sắp xong của mình để ra trước mặt
Thiệu, Thủy Căn vội vã đứng lên cúi đầu giải thích với quản giáo.
Và hậu quả là, cậu bị quản giáo quở mắng một hồi.
Khi Thủy Căn ngồi xuống, vành mắt cậu hơi đo đỏ. Thiệu
cũng đã tỉnh táo lại, cười lạnh: “Ngươi còn gọi là đàn ông con trai
sao! Bị cái loại đó nói cho vài câu mà đã khóc sướt mướt!”
Thủy Căn dữ tợn trừng hắn một cái: “Ta ghét kẻ khác nghĩ
oan cho ta!”
Hài tử tuy rằng không đẹp, nhưng mặt mũi nom cũng đàng
hoàng, chỉ là lúc bình thường, một đám tóc quăn trên đầu ép thế
nào cũng không chịu xẹp xuống, làm người ta cảm thấy mất cân đối.
Bây giờ đầu đã bị cạo nhẵn bóng, không còn cái tổ quạ kia
làm nhiễu thị giác, lại làm cho dung mạo bình thường kia được hiển
lộ, đặc biệt, lúc này đây, dáng điệu hai mắt đẫm lệ mơ màng, cũng
có thể coi như một loại khí chất u buồn của thiếu niên. Thiệu không
khỏi nhìn hắn thêm một chút, lại dường như nhớ tới cái gì đó, chán
ghét mà hừ lạnh một tiếng.