Bóng đen kia chậm rãi ngưng tụ thân hình, là một nam nhân
dâm loạn bốn mươi tuổi, để hở ‘thứ đó’ rất quỷ dị, mười ngón tay
như mười khúc củi khô từ từ vói vào trong quần Thủy Căn…
Thật thú vị, lần này lại là một con dâm quỷ. Cái gọi là quỷ
cũng phải nhờ có chấp niệm mãnh liệt của con người mới có thể
hình thành, và còn cần nguồn năng lượng không ngừng cung cấp để
nó duy trì hình dáng hư ảo. Thử hỏi, chấp niệm như thế, lại phải đủ
cả thiên thời địa lợi, trăm người thì có được mấy người?
Vì lí do đó, xưa nay, một lệ quỷ ngàn năm lại có đầy đủ hồn
phách như Thiệu đúng là hiếm có.
Và phần lớn cái gọi là quỷ, trên thực tế, chỉ là linh hồn cứ
máy móc lặp lại một đoạn ngắn cuộc sống trước khi chết mà thôi.
Nếu ngay trước khi chết đã hành dâm, tức nguyên nhân tử
vong là “mã thượng phong”, dưới cơ duyên xảo hợp, có thể ngưng
tụ âm khí, trong tình trạng hồn phách không được đầy đủ, hiển
nhiên sẽ thành ác linh chỉ biết giao phối tầm hoan.
Có lẽ năng lượng của ác linh này không nhỏ, rất có thể đã
hút sinh khí của không ít người, Thủy Căn bị hắn ám đã lâu lại
không hề có dấu hiệu tỉnh giấc, ngược lại, cổ họng còn phát ra tiếng
rên rỉ động tình nho nhỏ.