Quả nhiên sau giờ cơm tối, cả phân xưởng chỉ còn lại Thiệu
và Thủy Căn.
Thủy Căn cảm thấy mí mắt mình đã sưng lên. Từ khi vào nhà
giam đến nay vẫn chưa có được một giấc ngủ ngon, sợi lên trong
tay cứ máy móc lặp lại động tác quấn quấn, cuối cùng càng ngày
càng chậm, cậu ngồi trên băng ghế không có chỗ tựa, đầu thi
thoảng lại gật gật, sau đó ngồi ngủ luôn.
Giám sát trong phân xưởng đang ngồi sau bàn cạnh cửa, đọc
tiểu thuyết một cách say sưa.
Và Thiệu cũng đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Thanh Hà Vương dù đang nhắm mắt, nhưng vẫn sắc bén cảm
nhận được bầu không khí xung quanh có một chút chấn động.
Hắn giấu đi âm khí của mình, lặng lẽ chờ đợi thời khắc tấn
công.
Hơi hé mắt nhìn, quả nhiên có một bóng đen đã phục phía
sau thằng nhóc xui xẻo.
Thế nhưng bóng đen kia không hề vội vã cắn xé, mà thè ra
một cái lưỡi đỏ lòm to đùng, liếm lên cái cổ đang cúi thấp của Thủy
Căn. Một dòng chất nhầy màu đỏ theo làn da ngăm đen của Thủy
Căn uốn lượn chảy xuống.