thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ giết ta, ta việc gì phải chịu đựng sự
tức giân của ngươi! Không phải chỉ là chết thôi sao! Chờ đến kiếp
sau, ai thiếu nợ ai cũng đều phải trả đủ!”
Nghe hết những lời này, mặt Thiệu biến sắc, khóe mắt thanh
tú hơi nheo lại, khí tức toàn thân lập tức đằng đằng sát khí.
“Kiếp sau? Nào có cái gọi là kiếp sau? Thiếu nợ vẫn cứ là
thiếu nợ, chờ có người đến dù là một tên ngốc. Nực cười thay, bản
vương hận nhất kẻ si tình do dự, đã ngốc lại thích tự mình quyết
định, ngươi nói chờ kiếp sau, được, ta sẽ chờ ngươi đến kiếp sau,
nhưng là chờ được cái gì đây… Vạn Nhân! Vạn Nhân! Rốt cục ngươi
lại lừa ta…”
Những lời nói lộn xộn này, ai nghe cũng sẽ cảm thấy mơ hồ.
Quản giáo nghe thấy tiếng gào thét của hắn, lập tức chạy đến.
Thủy Căn trong lòng cả kinh, xem ra, không biết nói câu nào
đã chọc phải dây thần kinh của Thanh Hà Vương rồi.
Quản giáo tới lớn tiếng quát mắng Thiệu, mà huyết sắc trong
mắt Thiệu càng lúc càng đậm, Thủy Căn một trận kinh hoàng, lại bắt
đầu tự trách mình không hiểu chuyện, chọc giận hắn, cho dù bản
thân không sợ chết, nhưng sợ liên lụy đến người vô tội, bản thân là
người sống sờ sờ, làm sao đọ lại với quỷ được!