Mặt ngài ngục trưởng này đen xì, tiếc là Thủy Căn từ lâu đã
nhìn ra hắn cũng không có giống Bao thanh thiên chút nào. Nếu
chẳng may cậu lỡ nói ra điều gì bất lợi cho Phùng cục trưởng, không
có gì bảo đảm là Phùng cục trưởng sẽ không làm khó dễ cậu.
Kỳ thực, hài tử đáng thương cũng đã nghĩ kỹ rồi, dù cho cậu
không chết trong mộ thất, Phùng cục trưởng kia cũng sẽ giết cậu
diệt khẩu. Cậu còn sợ gì nữa chứ, cứ tuỳ cơ ứng biến thôi!
Ngục trưởng sau khi nghe xong giải thích của Thủy Căn, liền
rời khỏi phòng thẩm vấn đi gọi điện cho Phùng cục trưởng để xác
minh.
Không lâu sau, hắn trở lại với vẻ mặt khó coi, phất tay với hai
quản giáo đang áp giải hai người bọn họ: “Trước hết đem họ về
phòng giam đi! Trong cái động chứa khí độc ấy đúng là đã có một
vụ nổ xảy ra. Phùng cục trưởng bị bỏng nặng, đang được cấp cứu
trong bệnh viện!”
Thủy Căn sửng sốt trợn tròn mắt? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Phùng cục trưởng lúc theo đường cũ trở ra đã gặp chuyện ngoài ý
muốn hay đây chỉ là cố ý bày bố nghi trận?
Đến khi bước vào phòng giam trống không, Thủy Căn chợt
nghĩ: hai cái cương thi bọn Long ca theo bọn họ vào mộ thất đi đâu
rồi?