Tiểu tử nhà quê đó và hình ảnh vị phu nhân dịu dàng trong kí
ức bỗng bất tri bất giác như giao hòa.
Khi đó, hình như hắn chỉ mới năm tuổi, cả thế giới của một vị
vương tử hoàng thất chỉ là một mảnh bầu trời bên trên mái hiên
trạm trổ và một hành lang dài như vô tận.
Có một lần, hắn bắt được một con bướm đuôi phượng, vui
sướng chạy đến tẩm cung để khoe với mẫu thân, thế nhưng mới
chạy đến cửa đã bị thị quan ngăn lại.
Hắn thừa dịp thị quan bất cẩn, cúi xuống chui qua. Chạy một
mạch vào tẩm cung, tầng tầng lớp lớp màn trướng cũng không che
giấu được tiếng rên rỉ đau đớn của mẫu thân.
Hắn kinh nghi bất định vén mạn liêm
(mành che)
lên, và nhìn
thấy mẫu thân hắn nửa nằm trên bàn, thân trên trần trụi, từng vết
roi da đỏ thẫm càng làm nổi bật làn da trắng bệch. Và phụ vương
hắn đang đứng đằng sau mẫu thân, mãnh liệt va chạm vào thân thể
gầy yếu.
Nhìn thấy Thiệu, Hạ phu nhân ngẩng lên gương mặt ràn rụa
nước mắt, yếu ớt nói: “Thiệu nhi, mau đi ra, mau đi ra!”
Thiệu không nhúc nhích, trong phút chốc, hắn chợt hiểu ra,
câu hỏi “Vì sao trên người mẫu thân lúc nào cũng đầy vết thương?”