rốt cuộc đã có lời giải đáp.
“Không được bắt nạt nương của ta!”
Khi hắn hét to lên như thế, nắm tay mũm mĩm với lên đánh
lên đùi phụ vương.
Thác Bạt Khuê đương cao hứng, một cước đá hắn ra ngưỡng
cửa, tiểu vương tử đau đớn òa khóc.
Thị quan đã sớm sợ hãi đến mức mặt vàng như đất, khẽ
khàng tiến vào, bế hắn lên rồi lui ra ngoài.
Hắn mở to đôi mắt rưng rưng đẫm lệ, nhìn phụ vương kéo
tóc mẫu thân, càng lúc càng mạnh.
“Xú tiểu tử! Nhìn mà học đi, nam nhân hưởng thụ nữ nhân
chính là như thế này đấy!” Tiếng cười cuồng ngạo ấy đã khiến hắn
gặp ác mộng suốt một thời gian dài.
“Thích la cà đầu đường cuối phố, cướp bóc người đi đường,
bắt bớ chó lợn, lấy làm tiêu khiển”, hình như người đời sau đã đánh
giá hắn như vậy thì phải?
Những văn nhân chỉ cầm vài trang giấy mỏng mà bình luận
lịch sử này thì biết cái gì?