Thiệu hơi nheo mắt, nơi ấy chặt đến thế nào, nóng đến thế
nào, hắn là người rõ nhất.
Lúc ấy, vì mảnh trấn hồn thạch kia làm hắn lầm lẫn, tưởng
rằng tiểu tử ngốc này là Vạn Nhân chuyển thế, dục vọng kiềm nén
ngàn năm bộc phát trong phút chốc.
(là sắc lang thì cứ nhận đi, lại còn đổ thừa cho trấn hồn thạch =)) )
Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi đêm hôm đó, sau khi biết
được chân tưởng, đã hoàn toàn biến thành vô vàn căm hận đối với
kẻ tên là Thủy Căn này.
Một tên nhãi quê mùa nhát gan như thế, có chỗ nào giống
Vạn Nhân chứ?
Đúng lúc có tên ác linh dâm loạn này, nó có thể giúp tẩy sạch
khí tức của hắn trên thân thể quê mùa này. Thiệu chậm rãi buông
lỏng nắm đấm, nhoẻn miệng cười một cách độc ác.
Ngay khi ác linh định đưa thứ ghê tởm kia của nó vào, Thiệu
chợt ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tươi trong không khí.
Rồi hắn thấy, Thủy Căn vốn đang nằm yên bất động bỗng
vùng dậy, vung tay cầm thứ gì đó đâm vào mắt ác linh.
Ác linh đang ngập chìm trong sắc dục kêu gào một tiếng,
thân thể vốn đã tụ hình liền vặn vẹo, biến thành một đám khói đen