Vì thế hắn cũng muốn thử một chút, đưa bàn chải vào miệng,
và hậu quả là dùng sức quá mạnh, răng lợi chảy không ít máu, hắn
dứt khoát nuốt thẳng một miệng đầy bọt đỏ trắng lẫn lộn vào
bụng.
(bẩn thế =.=”)
Lúc ấy khiến cho xú tiểu tử kia ôm bụng cười nắc nẻ, mấy tên
phạm nhân đang rửa mặt bên cạnh cũng nhìn hắn như nhìn một kẻ
đần độn.
Hắn tức giận đến mức bẻ gẫy bàn chải ngay tại trân, lại còn
tìm chỗ vắng vẻ, tống một phát vào bụng Thủy Căn. Dám to gan lấy
hắn làm tiêu khiển? Nếu không phải thấy cậu còn có chỗ lợi dụng
được, lúc ấy hắn đã khiến cậu móng vuốt xuyên tim, đầu rơi máu
chảy.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, Thủy Căn đúng là cố ý khiến hắn
đánh răng, không phải để trêu đùa hắn, mà là để lấy được bàn chải
có dính máu của Thanh Hà Vương.
Xem ra tiểu tử này vẫn còn nhớ hắn đã từng dùng máu vẽ
bùa cho cậu, mặc dù trước mắt, sức mạnh của hắn đã bị tổn hại rất
lớn, nhưng đối với tà vật đạo hạnh thấp, máu của hắn vẫn là đòn trí
mạng.
Tiểu tử Ngô Thủy Căn này hóa ra cũng không phải là ngọn
đèn cạn dầu!