vần vũ.
Bấy giờ, Thiệu mới nhìn rõ, một bàn tay Thủy Căn đang chảy
máu không ngừng, một cái kim khâu lớn để may mối nối áo len cắm
sâu vào lòng bàn tay cậu, chỉ nhô ra phần đuôi vẫn còn luồn một sợi
len.
Xem ra, Thủy Căn khi phát hiện cơn buồn ngủ dâng lên đã
lén giấu kim trong lòng bàn tay. Để đến khi bị ác linh quấn thân, chỉ
còn một ít sức lực cuối cùng, đâm thẳng kim vào lòng bàn tay, khôi
phục lại lý trí.
Thứ cắm vào mắt ác linh hóa ra là cái bàn chải đánh răng bị
bẻ gẫy. Mà cái bàn chải đó trông quen quen, hình như là cái hắn mới
dùng hồi sáng.
Hắn hoảng hốt nhớ lại, sáng sớm hôm nay, Thủy Căn đặc biệt
có lòng giúp hắn nặn kem đánh răng, lại còn đưa tận tay cho hắn.
“Đánh răng cái coi, tối hôm qua ăn một đống lớn như thế,
nếu không đánh răng, sau này miệng sẽ hôi lắm đấy!”, Thủy Căn khi
đó biểu cảm vô cùng thành khẩn.
Chính hắn đã chiếm giữ cơ thể của kẻ tên Đới Bằng kia, trí
nhớ vốn có của thân thể này vẫn còn lưu lại một ít, nên cũng biết đó
không phải là thứ gì độc hại.