So với ca ca lúc nào cũng chăm chăm nịnh nọt khoe khoang
trước mặt phụ vương – Thác Bạt Tự kia, hắn sớm đã hiểu rõ, để trở
thành người trên vạn người, sẽ phải trả giá những gì.
Thật nực cười, Thác Bạt Tự cho đến tận khi được sắc phong
đông cung thái tử, nghe tin mẫu hậu mình được phụ vương ban
thưởng tử, mới vội lao tới tẩm cung, nhào vào thi thể lạnh ngắt mà
gào khóc.
Trong khoảng khắc ấy, hắn đã cười, bởi vì hắn hiểu, từ đó, ca
ca hắn mỗi khi ngồi trên vương vị cao cao tại thượng kia, đều như
thể ngồi trên máu tươi của chính mẫu thân mình – tựa như ngồi trên
bàn chông, dằn vặt vô cùng.
Hắn vẫn là một Hỗn Thế Ma Vương, ngày trôi qua trong chơi
bời lêu lổng, xa hoa dâm dật, chỉ như thế mới có thể giảm bớt sự đề
phòng của phụ vương và ca ca đối với hắn, đồng thời bảo vệ được
mẫu thân yếu đuối đã thất sủng từ lâu.
“A…”, một tiếng rên rỉ tinh tế chấm dứt quãng hồi tưởng của
Thanh Hà Vương. Lúc này, bàn tay nhăn nheo của con quỷ đang
vuốt ve na căn ươn ướt của tiểu tử, đầu ngón tay không ngừng xoay
tròn. Còn bàn tay kia đang từ từ luồn vào hai mông, lướt qua những
nếp nhăn hồng nhạt.