Chỉ có điều, ân sủng của Thanh Hà Vương, một tiểu nông dân
như cậu cũng vô phúc hưởng thụ, để đến phút cuối lại phát hiện cậu
giả mạo họ Vạn lam nhan hoạ thuỷ kia, bản thân hắn mắt mù không
thấy rõ, lại đổ oan người khác lớn lên xấu xa, gạt người.
Vương gia thật sĩ diện! Một người thẹn quá hoá giận, hậu quả
thì mình cậu lãnh đủ!
“Cái đó… Không cần, ta không đau.” Thiệu thấy Thuỷ Căn vừa
toát mồ hôi lạnh vừa trừng mắt nói dối, lập tức lửa giận vô danh bốc
lên tận đỉnh đầu.
“Ngươi con mẹ nó uống cho ta!” Muôn vàn nhu tình tạm thời
bị bỏ quên, Thiệu nói một cách hung dữ.
Thuỷ Căn cũng không ậm ờ nữa, lập tức nhanh nhẹn nhận
lấy thuốc và nước, nuốt tất cả vào trong bụng.
Sớm như vậy có phải tốt hơn không!
Mẹ nó, làm như tiểu cô nương không bằng, nói với cậu mà
yếu ớt như thế, nghe chua đến ê cả răng, không biết năm đó Vạn
Nhân thế quái nào mà chịu được cái tên này nữa.
Bất quá, cha hắn đường đường là một đại hoàng đế, thế mà
lại chơi đùa một nam sủng, đã thế nam sủng này lại còn yêu đương
vụng trộm với con trai lão, cái này đủ để chứng minh, cả nhà bọn họ