đều là biến thái, nói không chừng biến thái chết tiệt lại thích nghe
cái giọng yểu điệu này cũng nên.
Bây giờ chỉ cầu biến thái tìm được biến thái, hai người tình số
khổ mau mau gương vỡ lại lành, bản thân cậu thế là thoát nạn.
Ban đêm, đoàn người nghỉ lại ở khách sạn địa phương.
Thế lực của Phùng cục trưởng này quả thật thâm sâu khó
lường, đến nơi này cứ như vào chỗ không người. Cư nhiên giữa mùa
du lịch mà lại bao được toàn bộ khách sạn.
Thuỷ Căn lay lay chấn song cửa sổ, tạm thời gia cố thanh
thép, lại nhìn xuống biển người đang mua sắm dưới phố, xoay người
lại nói với Thiệu: “Phùng cục trưởng tại nơi này có thể tìm được thôn
Bốc Vu thần bí kia sao? Chả khác gì tìm một làng du lịch cả, hay là
để hắn phái người đi cục du lịch hỏi thử xem? Người ta hẳn là biết rõ
hơn chúng ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ cái gì có thể hái ra
tiền ở vùng này đâu.”
Thiệu nằm ở trên giường, vẫy vẫy tay với Thủy Căn.
Bữa tối nay là bánh cuốn đầu dê của địa phương, phỏng
chừng vị này lại ăn cho lắm vào, rồi lại tìm mình đến giúp tiêu hoá
đây mà.