Thuỷ Căn không tình nguyện chậm chạp đi qua, đứng ở bên
giường để xoa bụng cho Thiệu.
Không ngờ Thiệu lại một tay kéo cậu lên giường, nhẹ nhàng
lấy tay day day huyệt thái dương cho Thuỷ Căn:
“Còn đau không?”
Thuỷ Căn bị hắn đặt ở dưới thân, nghĩ thầm, có thể không
đau sao! Liền thấy buồn bực, bản thân cậu mới mười chín tuổi hoa
quý nhân sinh, vì sao đã phải trải qua đau khổ như thế này!
Có điều cảm giác được bàn tay xoa xoa huyệt vị cũng không
tồi. Thuỷ Căn quả thực mệt mỏi không chịu nổi, ban đầu còn hoàn
toàn cảnh giác, kết quả là, chỉ chốc lát sau, đã nằm trong lòng Thiệu
ngủ say như chết.
Giấc mộng lần này không hề có tầng tầng lớp lớp sương mù
dày đặc.
Thuỷ Căn có thể nhận ra một cách rõ ràng bản thân đang
nằm trên một cái giường lớn, trên giường chất đầy những bộ da thú
rực rỡ, quay cuồng giữa đống da thú chính là một thiếu niên cường
tráng.
Từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn trên cơ ngực rắn chắc, theo
biên độ động tác, chảy trên làn da trơn nhẵn.