Bây giờ thì hay rồi, lần này mộng xuân, “tiểu căn nhi” khí
phách hiên ngang hùng dũng oai vệ mà vượt ngục, cư nhiên lại khó
khăn lộ ra đầu màu hồng nhạt từ chỗ lưng quần chật chội.
Chết người là ở chỗ, vừa nãy dịch thể bắn ra không chỉ làm
bẩn nội khố của cậu, mà đa phần phun tới chỗ đó của Thiệu, làm
đám lông đen sẫm của Vương gia vừa ẩm ướt vừa sáng loáng.
Thêm vào đó, dưới ánh nhìn chăm chú, một đống dịch thể
không xác định nom giông giống sữa bò đang thoải mái một đường
từ rừng rậm um tùm đen nhánh ‘rơi tự do’ xuống ga trải giường.
Thuỷ Căn chỉ cảm thấy một đống lửa bốc lên hừng hực trên
mặt, cháy thui không kém gì Phùng thịt nướng luôn.
Cậu luống cuống bật dậy, rút khăn giấy ở đầu giường, đưa tới
giữa khố của Thiệu để lau, không ngờ mới lau vài cái đã khiến người
ta trướng lên.
Thuỷ Căn luống cuống tay chân. Dùng khăn lau cũng không
được, mà rút tay lại cũng không xong.
Nhưng Thiệu lại không xấu hổ, duỗi hai chân thoải mái dựa
vào đầu giường: “Ngươi mơ thấy cái gì? Bắn đến mức nửa cái
giường đều bị ngươi làm bẩn.”