Thuỷ Căn đem chăn trùm kín đầu, nhưng qua kẽ hở, nhận
thấy đèn trong phòng vẫn sáng trưng.
Không lâu sau, có bóng người di chuyển, Thiệu đã đi về phía
giường cậu.
Không đợi Thuỷ Căn phản ứng, hắn đã bắt đầu bò lên.
“Gì chứ! Ngươi… ngươi đi xuống.” Thuỷ Căn nghiêng người
thoáng thấy cái gậy kia của Thiệu còn đang trong trạng thái như
trường thương, cuống quít rụt vào trong.
Thiệu bắt lấy tay cậu: “Ngươi gào cái quỷ gì đó, ta sẽ không
làm gì ngươi cả.”
Nói xong liền xoay ngươi, nửa đè lên người hài tử, ép hai cái
phía dưới lại một chỗ thuận tiện xoa nắn.
“A…” Do dư vị của cảnh trong mơ, cho dù là cọ xát qua loa
cũng khiến người ta khó mà chịu được.
Chưa được vài cái, Thuỷ Căn đã hạ vũ khí đầu hàng trước
tiên, sau đó Thiệu cũng gầm nhẹ một tiếng, bắn lên bụng Thuỷ Căn.
“Ngươi… ngươi con mẹ nó cút xuống cho ta!” Vành mắt Thuỷ
Căn đỏ hồng, cũng không biết là vì sảng khoái hay uỷ khuất nữa.