tổn hao một binh một tốt nào, cướp của Nhu Nhiên
(1)
tám nghìn
tuấn mã hiến cho Hậu Tần
(2)
…
Nói xong, Thanh Hà Vương đắc ý liếc Thuỷ Căn một cái.
Thuỷ Căn mặc dù không biết đoạn lịch sử kia, có điều nghe
lão quỷ giảng thư, so với nghe chuyên mục bình thư của diễn viên
Hồ Bài Bài còn tuyệt hơn!
Đem chuyện chính mình vừa mới bị quấy rối quẳng ra sau
đầu, cậu vội vã hỏi: “Vậy sau đó thì sao!”
Hồi trước nghe Lưỡng Tấn diễn nghĩa, cậu đặc biệt khâm
phục sự nghiệp phục quốc vĩ đại của Thác Bạt Khuê khi mới mười
sáu tuổi, có lẽ đúng là hổ phụ vô khuyển tử thật, Thác Bạt Thiệu
nhất định cũng không kém lão cha đi. Xem ra người bộ tộc Tiên Ti
này đều trưởng thành rất sớm.
Vừa mới nghe Thuỷ Căn hỏi như vậy, thái độ đắc ý của Thác
Bạt Thiệu nhất thời không cánh mà bay.
“Sau đó? Hừ, ta bị tên Thác Bạt Tự ngu ngốc kia trước mặt
lão cha cáo trạng, hôn quân kia không những trả lại tuấn mã cho
Nhu Nhiên, mà còn sai treo ngược ta trong giếng, thiếu chút nữa đã
ngã chết rồi… Sau đó, may mà… May mà Vạn Nhân…”