Thuỷ Căn nghe xong nổi da gà khắp mình mẩy, vội vàng theo
phản xạ mà phủ nhận: “Ta không phải Vạn Nhân…” Không đợi cậu
nói xong, Phùng cục trưởng đã hung ác nói tiếp: “Nếu như ngươi
không phải Vạn Nhân, vậy ngươi cũng khỏi cần quay về nhà ngục
Quân Sơn nữa, lên thẳng đồi Cảnh Dương tế Võ Tòng đi!”
Nói xong, lại trừng lớn hai con mắt lộ ra ngoài đống băng
gạc, hỏi Thiệu: “Thanh Hà Vương, ngài nói sao?”
Thiệu ra vẻ suy nghĩ, xem ra là đồng tình với lời nói của
Phùng cục trưởng.
Cứ như vậy đi xung quanh trong ngoài Hình Đài cả một ngày,
Thuỷ Căn mệt đến mức chân cũng muốn rụng ra, nhưng bốn phía
ngoài du khách ra cũng chỉ có khu phong cảnh nhân tạo, ngoài khu
phong cảnh nhân tạo ra cũng chỉ có các làng du lịch lớn nhỏ.
Nhìn ánh mắt càng ngày càng mất kiên nhẫn của Phùng thịt
nướng, trống ngực Thủy Căn bắt đầu đập thình thịch.
Thôn làng nghìn ngăm trước bị người ta tàn sát, giờ lại đi
tìm? Thuỷ Căn không khỏi nghi ngờ bọn họ điên rồi.
Phùng cục trưởng chuyến này dẫn theo tám thủ hạ, thêm tiến
sĩ Lương ngốc nghếch, tổng cộng là mười người.