Lúc này bốn người ở phía sau, hai người hai bên, Phùng cục
trưởng cùng tiến sĩ Lương mang theo hai thủ hạ ở phía trước, vây
cậu và Thiệu ở chính giữa.
Có thể thấy mấy người kia thân thủ không tầm thường, thế
nhưng có lợi hại mấy cũng có thể mất mạng chỉ vì vị bên cạnh cậu
đây không phải người.
Đáng tiếc là, người anh em này đã vài ngày không bổ sung ác
linh, từ sau khi tụ lại nguyên thần, Thiệu tuy rằng hoàn toàn chiếm
giữ thân xác sống nhờ, nhưng nguyên khí đại thương, sức mạnh trái
lại không bằng lúc vô hình vô thể. Quan trọng nhất là, hắn dường
như muốn tìm được điểu thôn trong truyền thuyết kia còn hơn
Phùng cục trưởng nữa, căn bản là không hề nghĩ đến việc chạy trốn.
Chính vì thế, Phùng cục trưởng rất đỗi yên tâm.
Thuỷ Căn cẩn thận quan sát bốn phía, khi qua một quầy hàng
bán thổ đặc sản, cậu giả bộ dưới chân bị vấp, đẩy ngã một gã tuỳ
tùng đi bên cạnh lên quầy hàng.
Bày quầy chính là một bác gái, nhìn dáng vẻ đã biết là đanh
đá lắm đây. Vừa thấy một gã đại hán đâm vào quầy nhà mình, khiến
cho mộc kiếm phủ đầu
(3)
bay đầy trời, bác gái liền mắng chửi té tát
không thương tiếc.