Đoạn ẩn tình phía sau này thực sự khiến Thuỷ Căn vô cùng
mất hứng, tiểu thí hài đúng là tiểu thí hài, chả được cái tích sự gì cả.
Từ sau khi rời khỏi Quân huyện, ban đêm dã quỷ không xuất
hiện nữa, theo như Thiệu nói, khi đó là bởi vì ở Quân Sơn âm khí rất
nặng, oán quỷ trăm nghìn năm qua đã hình thành khí tràng, tự
nhiên biến đổi thành oán linh. Muốn làm quỷ, cũng cần nhờ thiên
thời địa lợi nhân hoà. Nếu không, ngươi cứ tưởng là quỷ cũng đầy
rẫy ngoài đường như ruồi muỗi đấy chắc?
Cho nên hiện nay thần kinh Thuỷ Căn hoàn toàn thư giãn,
hơn nữa đặc biệt thèm ngủ, chẳng mấy chốc, cảm giác mệt mỏi
dâng lên, Thuỷ Căn cứ thế mơ hồ cùng Thiệu ngủ một chỗ.
Lần này, Thiệu không ngủ. Hắn nhìn dáng vẻ say ngủ của
Thủy Căn, trong lòng lẩm bẩm: “Là ngươi sao, Vạn Nhân? Nếu như
không phải… Vậy ngươi đang ở nơi nào?”
Sáng sớm ngày hôm sau, Phùng cục trưởng mang theo người
đến mở cửa. Thấy trong phòng hai người đang trần trụi ôm nhau,
lập tức phát ra tiếng cười quái dị.
“Xem ra Thanh Hà Vương thật sự tìm được mỹ nhân rồi, nếu
hắn đúng là Vạn Nhân chuyển kiếp thì tốt rồi. Ngày hôm nay chúng
ta muốn đi tìm kiếm thôn Bốc Vu, mong rằng phu thê hai người ra
tay tương trợ! Ha ha ha…”