Thiệu hơi phật ý, nhướn lông mày nói: “Cũng có làm gì ngươi
đâu, chỉ đùa giỡn với nhau một chút, coi ngươi kìa, còn muốn đâm
đầu xuống giếng nữa chắc?”
Thuỷ Căn tức khí, xốc chăn lên: “Đùa giỡn? Có ai lại đùa giỡn
như thế sao? Lúc ngươi còn sống, tóm được ai cũng đùa giỡn thế
hả?”
Thiệu phản đối: “Trong quân lữ, lúc buồn bực, tướng sĩ có
giao tình tốt làm giúp nhau thì có gì không được.” Nói xong lại
nghiêng qua liếc Thuỷ Căn: “Thế nào? So với tự mình làm thì tốt hơn
chứ ha!”
Thuỷ Căn hoàn toàn nghẹn họng, chỉ có thể nắm tay thành
quyền, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu: “Còn ngươi? Đã từng ra
chiến trường sao? Toàn đánh người cướp sắc là giỏi thôi!”
Đừng thấy cha hắn Thác Bạt Khuê là hoàng đế trên lưng
ngựa mà lầm, người ta có câu “Lão tử anh hùng, nhi thao đản” mà.
Những trận quan trọng chắc cũng là lão cha đánh, hắn năm
đó là thằng nhãi con mười sáu tuổi thì làm được cái gì?
Thiệu khẽ nhếch miệng: “Con cháu dân tộc Tiên Ti chúng ta
có người nào chưa từng chém giết giữa đao kiếm? Năm Thiên Tứ
thứ tư, ta mười bốn tuổi, đã dẫn quân nghìn dặm tập kích, không