Mặc dù bị Thiệu làm một lần, nhưng Thuỷ Căn về mặt tâm lý
vẫn còn là một xử nam thuần khiết. Tiểu hài tử chưa từng có kinh
nghiệm ở ký túc xá trường, càng không có khả năng cùng một lão
quỷ nói chuyện mộng xuân hoang đường của bản thân, chỉ có thể
vác khuôn mặt như in dấu bánh nướng, chạy đến phòng vệ sinh giặt
sạch quần.
Phùng cục trưởng rất là keo kiệt, không thèm chuẩn bị cho
hai người quần áo để thay. Gian phòng của cậu và Thiệu lại bị khoá
trái ở bên ngoài, từ bên trong tuyệt đối mở không ra. Chẳng nhẽ lại
gọi phục vụ phòng đưa đồ lót lên? Tiểu hài tử thà để trần cũng
quyết không gọi.
Sau khi giặt xong, Thuỷ Căn xé một đống giấy vệ sinh bao lấy
quần lót ẩm ướt ra sức vắt, với hy vọng giấy thấm bớt nước, ngày
hôm sau có đồ lót khô ráo để mặc.
Thiệu đứng trước cánh cửa khép hờ, ngắm cảnh Thuỷ Căn
hai cái mông tròn tròn trần trụi bận tới bận lui, đột nhiên cảm thấy
có chút bực bội.
Thật vất vả hồi lâu, Thuỷ Căn mới phơi xong quần. Đầu tiên,
cậu lo lắng nhìn Thiệu, vừa che hạ thân vừa bước nhanh đến giường
rồi vén chăn lên, giống như cá trạch mà lẩn vào trong.