Thừa lúc mọi người sững sờ, Thuỷ Căn bất ngờ co giò bỏ
chạy. Thân thể gầy gò khéo léo lách qua hàng người.
Được một lúc, phía sau có người đuổi tới. Chạy trên cùng rõ
ràng là Thác Bạt Thiệu.
Thao, thật không hổ là nam nữ thảo nguyên! Đuổi theo mình
như chó đuổi thỏ, rõ là hăng hái.
“Đứng lại! Đừng chạy!” Thiệu hô.
Không chạy thì tiếp tục theo ngươi chắc? Chân Thuỷ Căn
càng chạy nhanh hơn.
May là Thuỷ Căn trước đây sở trường nhất môn chạy bộ, mặc
kệ phía sau là quỷ hay cảnh sát nhất thời đều chạy không bằng cậu.
“Mau ngăn hắn lại, hắn là đào phạm đang bị áp giải!” Đây là
tiếng của Phùng cục trưởng.
Không hô còn đỡ, hô xong đông đảo quần chúng nhân dân
xung quanh né ra còn nhanh hơn.
Gần đây, hảo tâm nâng một cụ già dậy cũng không chừng
phải đền tiền hay vào tù luôn! Còn kiến nghĩa dũng vi
(thấy việc
nghĩa thì hăng hái làm)
cái gì? Tỉnh lại đi, chạy như điên thế này
đúng là chỉ bỏ mạng thôi!