Và Thiệu cũng thâm trầm nhìn Thuỷ Căn, thật lâu sau mới nói
một câu: “Ngươi đúng là y?”
Thuỷ Căn nhủ bụng, nếu cậu trái với lương tâm mà thừa
nhận, tên này liệu có lập tức bóp chết cậu, để lại một lần nữa đầu
thai chỉnh dung không nhỉ?
Anh bạn này trước kia làm quá tuyệt rồi, bây giờ lại làm cậu
bị bức đến đường cùng.
Không đúng, người ta té một phát đã lăn đến thôn Bốc Vu,
đúng là, có khác nào thừa nhận cậu bị kẻ xấu khiêu khích, không
thèm nhận ra tình nhân cũ. Lập tức quên đi tình cảm sống chết có
nhau mà vồ lấy tiền bạc, tất cả đều là trông mặt mà bắt hình dong
thôi!
Cho nên mới nói, không dưng đòi nối lại tiền duyên mà làm
cái gì, cổ nhân đúng là không hiểu thế nào gọi là cải thiện cuộc
sống, ngày nay người ta chả gào khóc đòi ly hôn đầy ra đấy thôi,
dùng tuổi xuân còn lại mà nếm thử món ngon khác thiếu gì. Thế mà
cái tên cứng đầu này, đã đổi được tuổi xuân thứ hai miễn phí rồi, thế
mà đến chết vẫn chỉ biết một người không tha!
Lúc này Phùng cục trưởng đã đi trước một bước lên bậc
thang.