Thiệu khẽ nắm tay Thuỷ Căn: “Đi thôi!”
Thuỷ Căn nhìn bậc thang kia có phần hoa mắt, cậu không
tình nguyện mà bước lên, hỏi Thiệu: “Phùng cục trưởng kia làm sao
vậy? Không vui vẻ đi tham quan đi, lại tiến vào đầm rồng hang cọp
thế này, muốn làm một liệt sĩ cách mạng danh tiếng đỉnh đỉnh hở?”
Thiệu đang đắn đo không biết nên nói chuyện với Thủy Căn
thế nào, muốn ôn nhu với cậu, nhưng lại không dịu được sắc mặt,
không được tự nhiên mà nói: “Hắn muốn sau khi chết được thành
tiên!”
“Cái gì!?”
“Tổ tiên của Phùng cục trưởng chính là Vu sư năm đó từng
đồng ý giúp phụ vương ta xem bói. Vị Vu sư đó đã từng tìm đến
thôn Bốc Vu, muốn bái sư học nghệ, lại bị cha ngươi… không, cha
Vạn Nhân – trưởng thôn Bốc Vu khi đó khéo léo từ chối.
Đáng tiếc, khi ấy, trưởng thôn chỉ bói ra được người trẻ tuổi
đó thuộc đại hung chi triệu
(điềm cực xấu)
, sẽ mang đến tai ương
cho cả làng, lại không biết rằng lần này từ chối đã chôn xuống tai
hoạ ngầm cho mai sau… Mệnh, chẳng lẽ không ai có thể tránh được
số mệnh sao?