Thanh Hà Vương rõ ràng lại bắt đầu xúc động số phận mình
nhiều ngang trái, xúc động xong tiếp tục nói: “Lão hôn quân cha ta
năm đó tin lời gièm pha của Vu sư kia. Sau khi huyết tẩy thôn Bốc
Vu, tên Vu sư kia đến nhà Vạn Nhân tìm tiên quyển hay cái gì đó
tương tự, lại trùng hợp tìm thấy bảo vật gia truyền nhà Vạn Nhân,
vòng cổ Trấn hồn thạch trên một khối đá vỡ, thế là bắt đầu chuyên
tâm nghiên cứu đường tu tiên.”
Thuỷ Căn nghe mà sững sờ, phóng hoả giết người, chỉ vì
muốn thành tiên! Con mẹ nó, đây là thứ thần tiên gì!?
Phùng cục trưởng hiển nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại
của họ, quay lại nói: “Kỳ thật cái gọi là tiên nhân, chính là có thể
vượt ra khỏi ràng buộc thể xác, đạt đến nguyện vọng vĩnh hằng.
Đến lúc đó, tất cả bệnh tật và đau khổ không thể quấy nhiễu ta
được nữa.”
Lúc này Thuỷ Căn đã hiểu. Theo như cậu thấy, thành tiên với
thành quỷ thật ra không khác nhau mấy, giống như Thiệu vậy, trải
qua nghìn năm mà linh hồn vẫn bất diệt, không phải cũng là trường
sinh bất lão sao?
Nếu thật sự muốn như thế, tốn nhiều công sức vậy để làm
gì? Chặt hắn ra rồi nhét vào trong tường là xong rồi, không phải
sao?