Điểm khác biệt với giấc mơ của Thuỷ Căn chính là, trên mặt
khối đá này xuất hiện một vết nứt rất sâu, giống như bị vũ khí sắc
bén nào đó chém xuống.
Lại ngẩng đầu nhìn, phía sau tảng đá, có một thôn làng giữa
sương mù dày đặc thoắt ẩn thoắt hiện.
Mọi người dọc theo con đường mòn được rải đá chậm rãi đi
về phía trước, tiếng va đập “lạch cạch, lạch cạch” kia càng lúc càng
gần.
Thuỷ Căn cẩn thận xem xét, hoá ra trên mái hiên mỗi nhà
đều treo một cái mai rùa được làm thành một loại phong
linh
(chuông gió)
nào đó, có gió thổi đến, mấy đồng tiền trong mai
rùa va vào nhau phát ra tiếng “lạch cạch”.
Không biết vì sao, từ khi bước vào thôn, Thuỷ Căn cảm thấy
vô cùng khó chịu. Sau khi đi thêm vài bước, cậu nhìn những phong
linh cổ mộc mạc này, và bỗng nhiên hiểu ra đến tột cùng là bất
thường ở chỗ nào.
Phong linh thuận theo gió đong đưa.
Thế nhưng, không khí trong thôn như đông lại, không một
làn gió, những phong linh này lại đồng thanh phát ra tiếng vang, tần