Chương 25
.
Khi đi tới giữa thôn, không ngờ một bóng người cũng không
có.
Nếu thật sự như lời Thiệu nói, năm đó nơi đây bị Thác Bạt
Khuê giết không chừa một ai, thì đây hẳn là một quỷ thôn, một dị
cảnh hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện thực. Nhà cửa cây cối
trước mặt cũng đều là ảo ảnh giả tạo. Không sợ, không sợ, tất cả
đều là giả mà thôi, Thuỷ Căn lẩm bẩm trong lòng tự trấn an bản
thân.
Lúc cậu dần dần bình tĩnh lại, trên quảng trường
(uhm, cái
này là giống cái sân thôi nhưng xung quanh khá trống trải, ko có
nhà cửa)
chính giữa thôn đột ngột xuất hiện một bóng người. Khi đi
đến gần, có thể nhận ra đấy là một người đàn ông trên dưới năm
mươi, mặc quần áo của người Hán, tay áo dài rộng, mái tóc dài
không vấn thành búi, mà buông xõa rối tung. Bởi vì ông ta cúi đầu,
nên không thấy rõ khuôn mặt.
Con mọt sách tiến sĩ Lương hiếu kỳ hỏi thăm: “Xin hỏi đây có
phải là thôn Bốc Vu không?”