”
‘Chiêm’
nghĩa là quan sát,
‘Bốc’
là lấy lửa đốt mai rùa, người
xưa tin rằng thông qua quan sát hình dáng vết rạn hiện lên, có thể
dự đoán được cát hung phúc hoạ. Trên khối mai rùa này có rất
nhiều vết đen do bị lửa đốt, nhưng trên bề mặt ngoại trừ hoa văn tự
nhiên ra, thì không có lấy một vết rạn. Thật là kỳ quái.”
“Tiến sĩ Lương, trên phương diện khảo cổ cậu rất có hiểu
biết, theo cậu, nơi này có đúng là tế đàn dùng để tiến hành nghi lễ
hay không?”
Tiến sĩ Lương cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng không phát
hiện bất cứ dấu vết nào của việc tiến hành thờ cúng.
Thôn Bốc Vu nhiều đời chiêm bốc, rất kính quỷ thần, không
thể nào qua loa đại khái với đại sự như tế thần được, nên vị trí tế
đàn nhất định phải là ở nơi
‘trên tiếp thiên mạch dưới thu địa khí
’.
Xem ra Phùng cục trưởng muốn tìm được tế đàn này, để đại nghiệp
thành tiên của hắn thành công.
Nếu tiểu quảng trường này không phải tế đàn, vì sao vừa rồi
u linh
(linh hồn người chết)
bỗng nhiên xuất hiện kia lại chỉ xuống
đất chứ?
Lúc này, Thiệu trầm tư mới nói: “Người kia có phải là muốn
chúng ta dùng mai rùa này xủ quẻ
(đốt mai rùa để xem
quẻ)
không?”