“Vạn Nhân đã từng nói với ta, hễ là tân khách đến tìm thôn
Bốc Vu, đều phải
‘trước xem quá khứ, sau hỏi tương lai
’. Mặc dù
thôn này đã là một tử thôn, song bởi vì người dân chết đột ngột,
oán niệm rất nặng, hơn nữa vị trí này phong thuỷ đặc biệt, ý niệm
của người chết lưu lại rõ ràng có thể hội tụ thành ảo ảnh thôn Bốc
Vu, nghìn năm mà vẫn bất diệt.
Nếu đúng là ảo ảnh hình thành do ý niệm còn lưu lại, người
tìm đến đương nhiên cũng phải theo quy củ của thôn Bốc Vu mà
làm.”
Phùng cục trưởng nghe xong gật đầu, sau đó chỉ một thuộc
hạ bên người nói: “Tiểu Đao, ngươi lên trước đi.”
Người gọi là Tiểu Đao kia do dự đi tới trước mai rùa, theo chỉ
dẫn của tiến sĩ Lương, dùng bật lửa đốt đáy mai rùa.
Mai rùa bị nóng từ từ nứt ra vài khe hở, tiếng “răng rắc” vang
lên.
Mọi người xúm lại săm soi, phát hiện khe hở nứt ra trông rất
giống chữ Hán triện thể
(một kiểu chữ cổ của thư pháp Trung
Quốc
).
Thuỷ Căn cũng ngỏng cổ nhìn, cảm thấy chữ kia sao mà
giống một cái mê cung ngoằn ngoèo rối rắm, một chữ cũng không