Người nọ ngây người một hồi, rồi gật đầu một cách cứng
nhắc.
Phùng cục trưởng vỗ vai tiến sĩ Lương, tỏ ý y không phải hỏi,
hắn đưa tay ra sau lưng, âm thầm rút ra khẩu súng lục, hỏi: “Chúng
ta tới hỏi thăm thôn Bốc Vu, xin hỏi ngài là người trong thôn sao?”
Người nọ lại cứng ngắc gật gật đầu.
Cục trưởng hỏi tiếp: “Xin hỏi tế đàn trong thôn ở nơi nào?”
Lần này người nọ chỉ lấy ngón tay chỉ dưới chân, rồi tan biến
đi như một làn khói.
Nhất thời, những người có mặt ở đó không thốt nên lời, nhất
là mấy tên thủ hạ của Phùng cục trưởng kinh nghi bất định
(sợ hãi
không yên)
, chắc là lần đầu tiên trải qua chuyện như thế này.
Chẳng lẽ tiểu quảng trường này chính là tế đàn trong thôn?
Phùng cục trưởng đi tới chỗ “người” kia vừa đứng, phát hiện
hoá ra mặt đất nơi người nọ đứng không bằng phẳng, mà hơi nhô
lên, nhìn kỹ mới thấy đó là một khối mai rùa vĩ đại, mặt trên đầy
những hoa văn chằng chịt ngang dọc.
“Đây là mai rùa chỉ dùng để xem bói.” Tiến sĩ Lương nói sau
khi lấy kính lúp soi kỹ cái mai rùa vĩ đại.