biết.
May mà có một vị chuyên gia về văn tự cổ đại ở đây. Tiến sĩ
Lương sau khi cẩn thận phân tích, đọc to:
“Nhất luân minh nguyệt chiếu thuỷ trung
Duy kiến ảnh nhi bất kiến tung
Ngu nhân đương tài hạ khứ thủ
Mạc lai mạc khứ nhất tràng không.”
(Dịch nghĩa: Một vầng trăng sáng chiếu trong nước, chỉ thấy bóng
hình không thấy dấu. Kẻ ngốc tưởng tiền nên xuống lấy, tìm tới tìm
lui công dã tràng).
Sau khi chữ hiện ra, chỉ trong chốc lát, vết rạn lập tức liền lại,
mai rùa lại nguyên vẹn không vết tích.
Trên mai rùa hiện lên câu này cũng dễ hiểu, anh bạn này
mệnh như con khỉ vớt trăng, vất vả cả đời cũng không thể phát tài.
Tiểu Đao cũng hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Xúi
quẩy, nhưng gần đây lão tử đúng là xui xẻo thật, chung vốn làm ăn
với người, kết quả bị lừa mất hai mươi vạn, nếu không phải cần tiền
trả nợ gấp, ta đã không cùng Phùng ca…”
Nói đến đây, hắn nhìn nhìn Phùng cục trưởng ánh mát có
phần âm trầm, lập tức ngậm miệng không nói nữa.