Mạn hành hoãn lai đầu hữu tự
Cấp xúc phản nhạ bất tự do.”
(Dịch nghĩa: Gió thổi tơ rối không thấy đầu, rối rắm bề bộn những
phiền lo. Thong thả chậm rãi sẽ gỡ được, vội vã ngược lại mất tự
do).
Câu lần này khá là khó hiểu, nhưng suy nghĩ một chút cũng
thấy ý tứ chỉ cuộc sống không được như ý.
Những người có thể cùng Phùng cục trưởng dính dáng đến
công việc liều mạng này đều phải là kẻ đang chạy trốn, điều kiện
thiết yếu lúc chạy trốn chính là tiền, nếu không mấy tên này đúng là
ăn no rửng mỡ, lấy mạng ra đùa.
Cho nên ngươi cũng có thể nói cái mai rùa này bói sai rồi,
nhưng khi cảm giác hứng thú thứ mới lạ qua đi, lòng hiếu kỳ của
mọi người giảm bớt. Cũng không ai đi dùng lửa đốt mai rùa nữa.
“Mấy người các ngươi đi xem xung quanh, nếu thấy toà nhà
nào trang trí tinh xảo, lập tức trở lại nói cho ta biết.” Phùng cục
trưởng tiến hành phân công cho vài tên thuộc hạ.
Cuối cùng chỉ còn lại Thanh Hà Vương, Thuỷ Căn, còn có tiến
sĩ Lương và Phùng cục trưởng tiếp tục ở lại trung tâm quảng trường.
Ánh sáng ban ngày tối dần, một vầng trăng sáng trên cao, ngôi làng